1. Chàng luôn trong trạng thái hết sức hưng phấn. Chàng hạnh
phúc và sẵn sàng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.
2. Với chàng trên đời này không có phụ nữ nào khác tồn tại
nữa. Chẳng ai có thể quyến rũ nổi một người đàn ông đang yêu. Chàng chỉ thích ở
bên cạnh người mình yêu mà thôi.
3. Chàng luôn luôn nghĩ về người phụ nữ của mình ngay cả khi
phải ở một mình suốt đêm. Ý nghĩ của chàng xoay quanh nữ thần của chàng. Chàng
luôn muốn biết nàng làm gì vào lúc này và sáng mai thì nàng có rảnh hay không?
4. Chàng hết sức lo lắng cho đối tượng đam mê của mình và
muốn làm cho cuộc sống của cô ấy tốt đẹp hơn. Chàng chuẩn bị những điều bất
ngờ, cố gắng làm cho cô ấy vui vẻ và hạnh phúc.
5. Chàng có thể từ chối những thú vui của mình và thậm chí
cả công việc của mình chỉ để nhìn thấy nàng. Nếu cô ấy đói, chàng có thể đi mua
đồ ăn cho nàng ngay giữa đêm khuya.
6. Với chàng, mọi điều của nàng đều hết sức quyến rũ, dáng
đi, cách ăn uống, đọc sách, nằm nghiêng khi ngủ… Chàng ngắm từng cử động của
nàng.
7. Với chàng việc bạn bè của chàng thích nàng là điều hết
sức quan trọng. Nếu điều đó không thể có được, chàng sẵn sàng bỏ những cuộc hẹn
hò với bạn bè vì một cuộc hẹn với nàng.
8. Trong nhà chàng (nếu chàng sống một mình) sẽ xuất hiện
chiếc bàn chải đánh răng thứ hai.
9. Chàng thay đổi những thói quen và ít khi lên kế hoạch
trước cho ngày mới của mình. Bởi vì bỗng nhiên nàng rảnh thì chẳng lẽ lại đi
đến phòng tập thể hình thay vì đưa nàng đi ăn tối?
10. Chàng bắt đầu nghĩ về tương lai và tình hình tài chính
của mình. Những kế hoạch của chàng luôn gắn liền với người phụ nữ chàng yêu.
Chàng lúc nào cũng mơ có nàng bên cạnh.
Nếu người đàn ông cảm thấy dù chỉ là một nửa số những điều
kể trên, không nghi ngờ gì nữa, chàng yêu rồi đấy.
Xưa nay, quy luật của đời người là trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng, ông Đào Ngọc Kình không được hưởng cái may mắn đó. Giờ đây, lá vàng còn ở trên cây, nhưng lá xanh đã rụng xuống rồi. Mới ngoài 60, nhưng người đàn ông này trông già hơn nhiều so với tuổi, phần vì cuộc sống vất vả, lam lũ, nhưng phần lớn hơn là vì câu chuyện về những đứa con trai mà vợ chồng ông bà đã dứt ruột đẻ ra.
Trong buổi chiều đỏ ối, cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ bị đứt quãng bởi tiếng khóc của ông Kình, bà Thành (xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên). Tiếng khóc ấy cứa vào trái tim và hai mắt tôi cũng chẳng thể cầm được, đã trào nước mắt tự bao giờ. Nhắc lại quá khứ buồn đã thật khó, nhắc lại những chuyện hãi hùng về hai người con trai với hai án tử hình còn khó hơn. Ông Kình che mặt, nói rành rọt: “Tại tôi cả, tôi đã không dạy con tốt để chúng làm điều ác…”.
Ông không thể nói tiếp bởi không cầm lòng được đã òa khóc. Ngôi nhà trở nên nặng nề. Ngớt khóc, ông mếu máo: “Cũng chỉ tại cái nghèo. Không phải ai nghèo cũng gây tội ác, nhưng đời trút lên vai vợ chồng tôi cái án nghèo nên…”
Nghèo đâu phải tội, như vậy là ông Kình bị oan. Ông bà sinh được hai người con trai là Đào Ngọc Thơm và Đào Ngọc Dần. Thơm lấy vợ sớm, cũng tên Thơm, được hơn một năm thì cô con dâu đòi ăn riêng. Túng bấn quá, muốn chiều con nhưng “lực bất tòng tâm”, ông Kình bảo các con “đợi một thời gian rồi tính”. Thế mà sinh mâu thuẫn bố chồng nàng dâu. Cô con dâu bỏ đi không về, để lại đứa con chưa đầy ba tháng tuổi. “Thương con trai, thương cháu khóc bạt hơi vì đói sữa, tôi đã 11 lần đến nhà con dâu năn nỉ, thậm chí van xin con trở về nhưng lần nào đến nó cũng bảo“bố về đi, con không về đâu”, ông Kình bùi ngùi kể.
Gia đình vất vả, nay vất vả hơn. Thơm nhiều lần đi tìm nhưng vợ dứt khoát không về. Thơm càng lầm lũi không nói, cả ngày chỉ quanh quẩn đi chăn vịt ngoài đồng rồi về nhà bế con. Năm ấy bán lứa vịt và dành dụm được 4 triệu, ông Kình đưa cho con đi mua vịt giống. Không ngờ, con trai ông buồn chán sinh ra lô đề, cờ bạc nên “nướng” tất cả số tiền bố đưa vào trò đỏ đen để thử vận may. Thua trắng tay. Ông xót tiền nên mắng con ít câu. Còn Thơm, gã nghĩ quẩn, lên Hà Nội thuê một người chở xe ôm đến khu vực huyện Văn Giang và ra tay sát hại để cướp xe máy. Cộng cả hai tội, Thơm bị kết án tử hình…
Nỗi đau đến thế là cùng, nhưng số phận vẫn chưa buông tha, lại tiếp tục giáng xuống đầu vợ chồng ông Kình một nỗi đau nữa. Cậu con thứ hai giẫm vào vết chân anh trai chỉ sau đó hơn hai năm.
Đào Ngọc Dần lấy vợ tên Giang khi cả hai còn quá trẻ. Thiếu hiểu biết, cộng với cuộc sống vất vả khiến cả hai thường mâu thuẫn. Cố gắng vực kinh tế gia đình, ông Kình đã đi vay 60 triệu đồng để cho cả hai đi xuất khẩu lao động. Nào ngờ bị “cò” lừa, số tiền mất sạch. Rồi cả hai đi làm công ty, túng quẫn, lại cãi nhau, vợ chồng sống ly thân. Sau cùng Giang tìm được mối đi Trung Quốc làm ăn. Bị “bật”, chị phải về nước. Trên đường về chị bắt quen với một cô gái Trung Quốc tên Fu Hua sang du lịch Việt Nam.
Do nói được tiếng Trung Quốc nên Giang gợi ý Fu Hua về Hưng Yên thuê khách sạn cho rẻ. Tình cờ Dần gọi điện cho vợ, được vợ nói đang đi với một khách muốn đi du lịch Đông Nam Á. Nghe thế, Dần nổi lòng tham, liền nói với Giang về kế hoạch “đổi đời”.
Sau khi đã giúp Fu Hua thuê được khách sạn ở thị trấn Như Quỳnh, ngày 30-9-2009 Dần và Giang dẫn cô này ra cánh đồng và thực hiện ý đồ, giết người cướp tài sản. Do hành vi đặc biệt nghiêm trọng, Dần bị kết án tử hình, còn Giang chịu mức án 25 năm tù giam.
Hai lần chứng kiến tòa tuyên án tử cho hai con, hai lần ông bà ngất lịm. Chúng đã hằn lên cuộc đời cha mẹ nỗi đớn đau mất mát đến tột cùng. Bà Thành khóc không thành tiếng: “Giá chỉ 15-20 năm tù, thì còn có ngày mà về. Vậy là hai tàu lá xanh đã rụng xuống…”.
Nước mắt người mẹ chưa từng khô trên khuôn mặt
Và gượng dậy
“Hai thân già ở với nhau, chúng tôi luôn giật mình mỗi khi có ai đến nhà gọi. Chúng tôi cũng ngại gặp bạn bè, hàng xóm nên thường tránh chỗ đông người và từ đó đến nay nước mắt của vợ tôi chưa từng khô”, ông Kình cho biết.
Vâng, nỗi vất vả cùng nỗi đau đã chất lên người bà Thành biết bao tật bệnh, làm cho chân bà mãi tập tễnh, chẳng làm được việc đồng áng. Tất cả công việc nặng nhọc dồn vào tay ông Kình. Ông già hơn đến mấy tuổi và dù có lúc chẳng muốn sống tiếp, nhưng vì vợ gần như suy sụp hoàn toàn và vì đứa cháu nội duy nhất, ông không còn lựa chọn nào khác, là tự thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, phải cất giấu nỗi buồn đi để làm chỗ dựa cho họ.
Nhiều lúc, ông Kình nghĩ vợ chồng mình làm ăn lương thiện, vậy mà sao “có duyên” với phòng giam đến thế. Lần thăm Dần ở phòng biệt giam, vợ chồng ông Kình đã mang cả cháu nội theo. Cuộc gặp gỡ hiếm hoi 30 phút trôi nhanh, chỉ toàn nước mắt mà không thể hẹn ngày gặp lại.
Tôi đã nhìn thấy chàng trai trẻ ở phòng biệt giam, cay đắng nhìn bố mẹ đầu bạc cô độc chống chọi với tuổi già và cuộc sống lam lũ. Tôi cũng còn nhớ sau buổi gặp, bà Thành vừa tấp tểnh bước, vừa che mặt khóc trên đường ra cổng nhà giam mà thấy tội nghiệp làm sao. Hình ảnh ấy khiến mỗi đứa con không thể không suy nghĩ, để biết lìa xa cái ác, trân trọng tình cảm của cha mẹ…
Không còn hai con trên cõi đời, ông bà tìm niềm an ủi cho mình bằng tiếng cười của đứa cháu và tiếng kêu của mấy trăm con vịt. “Tôi chỉ cần gõ cái nồi, hoặc gọi là lũ vịt ùa đến. Thế mà giờ muốn cất lời gọi con cũng không thể nữa. Vợ chồng tôi vất vả nuôi con, giờ thành ra tay trắng, chấm hết rồi” - bà Thành tự đay đả mình.
Ông Kình nói chen: “Không bà ơi, chưa chấm hết đâu, chúng mình vẫn còn cháu nội đây mà”. Nói rồi, ông Kình ôm cháu nội vào lòng. Bà Thành cũng dựa vào chồng, cùng ôm cháu. Bà nói: “Không có cháu Dương, chắc tôi không thể sống được đến hôm nay”.
Vợ chồng ông Kình đã phải ăn biết bao bữa cơm chan nước mắt. Họ sẽ phải sống với bao nhiêu bữa cơm mặn đắng nữa? Không ai trả lời được, nhưng tôi đã thấy ông dồn sức vào chăm cháu nội và dạy cháu học. Dường như ông tin rằng, mình đang chăm cây non. Cây non rồi sẽ lớn, sẽ cắm sâu rễ lương thiện vào đất để đứng thẳng giữa cuộc đời.
“Con trai cả tôi trước đây từng thu mua sắt vụn, còn ế một đống kia. Tôi vẫn giữ chiếc nồi gang, cùng đống sắt đó để cho cháu nội, coi như chút tài sản bố nó để lại”. Lời ông Kình chìm vào đêm, nhưng chắc chắn đó là một khẳng định cho quyết tâm của ông.
Từ ngày con đổ bệnh đã 30 năm nay, các con mỗi người một phương bà sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường...
Hết mọi phần việc bà Lý đều một tay làm cật lực mà không thể thoát cái cảnh mong một phút nhàn rỗi.
Chúng tôi tìm về gia đình bà Nguyễn Thị Lý (61 tuổi) ở xóm Văn Tây, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vào một ngày trời xứ Nghệ nắng như lửa thiêu.
Nhà bà Lý nằm ở phía cuối làng trên con đường đã được trải thảm bê tông phẳng lỳ càng làm cho cái nắng nơi đây như lửa đốt. Gọi là nhà nhưng trái với những gì đập vào mắt chúng tôi khi nhìn thấy, bởi nó quá điêu tàn, lụp xụp chứ không giống như ngôi nhà hàng xóm khác. Thế nhưng đó là nơi che nắng che mưa cho hai mẹ con bà suốt mấy chục năm qua.
Tìm đến nhà đúng vào lúc bà đang đi làm thuê chưa về, tiếp chuyện với chúng tôi là những người hàng xóm tốt bụng, nhiệt tình. Bác An, hàng xóm bà Lý thở dài nói: “ Giờ có lẽ ở đây không có ai khổ hơn bà ấy (bà Lý) nữa. Hằng ngày bà ấy phải nhốt đứa con bị bại não trong nhà để đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền đong gạo. Có hôm bà Lý đi tối mịt mới về nhà, còn thằng con đói quá chỉ biết lêu la ú ớ trong nhà mà chúng tôi đâu có giúp được gì”.
Chồng bỏ đi biệt tích, một mình bà Lý nuôi nấng đứa con bệnh tật 30 năm qua, bây giờ bà cũng chỉ là da bọc xương nhìn trông đến thê thảm, lòng chúng tôi như quặn thắt lại.
Đứa con 30 năm mang bệnh đã làm cho người mẹ trở nên điêu đứng khi phải chống chọi với thời gian, cuộc sống rồi mai đây lỡ bà có chết trước thì ai nuối đứa con bệnh này.
Ngồi đợi đến quá trưa cuối cùng cũng thấy bà vội vàng đạp chiếc xe đạp cọc cạch về. “Hôm nay tôi đi bốc gạch thuê được người ta trả công 50.000 đồng nên có tiền đi đong gạo rồi vội vàng về nhà để nấu cơm cho nó đang nằm trong nhà đây chú. Nhưng có ngày chẳng được xu mô cả, chẳng ai thuê cái thân già này cả thì những ngày đó mẹ con tôi lại phải đi xin ăn hoặc ăn cái rau trong vườn vậy” - bà Lý nói đoạn rồi đưa bàn tay chan sạn lau vội nước mắt.
Bức tường phía trước đã bong hết vựa lộ hẳn từng viên gạch đã phai màu nắng mưa. Chiếc cửa được lắp ghép từ mấy tấm ván cong vẹo mãi mới được tháo ra để mời khách vào nhà. Điện được bật lên nhưng bên trong vẫn tối om, nền nhà bằng đất nện mấy hôm nay trời nồm nên nhớp nháp hơn. Mùi xú uế từ phía góc giường bốc lên nồng nặc khiến ai mới vào cũng có cảm giác tởm lợm.
Bà Lý trước căn nhà đã rách tướp, bờ tường cũng bóc tróc và nó như muốn đổ ập xuống bất kỳ lúc nào.
Chính quyền địa phương cũng xác nhận rằng, bà Lý là nỗi buồn, là nghèo khổ bậc nhất ở cái xã này.
“Khổ vậy đó chú, nhìn cảnh tượng này nào có ai dám vào nhà ngồi được lâu. Cốc nước có khi họ còn không dám uống, đến tôi đây có lúc còn chịu không nỗi mùi hôi thối thì ai còn dám ngồi mà ăn bữa cơm với gia đình này…” - Vừa nói bà vừa phân trần về cuộc sống của mình.
Trong câu chuyện buồn về hoàn cảnh gia đình, bà chậm rãi kể cho chúng tôi nghe: “Sinh được năm đứa con, hoàn cảnh khó khăn nghèo túng nên chồng đi làm ăn rồi bỏ đi biệt tích luôn, cứ vậy một mình tôi bươn chải nuôi các con mấy chục năm nay. Để có thể nuôi được các con, tôi không ngại làm việc gì từ đi làm thuê, bốc gạch, cắt cỏ hay đi phụ hồ đều làm hết. May sao các con ai cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình nên siêng năng chăm chỉ. Chỉ bất hạnh thay đứa con út Nguyễn Đại Hải (SN 1986) bị bại não từ nhỏ, khiến lòng tôi đau xót tột cùng” - Nói đoạn nước mắt bà chậc trào ra.
Góc nội trợ của bà Lý cũng chỉ một cái kiềng ba chân cái nồi nấu cơm ngoài ra chẳng có gì đáng giá.
Anh Hải sinh ra chưa được bao lâu thì bị ốm một trận thập tử nhất sinh, tưởng rằng không giữ được mạng sống, nhưng may mắn thay con trai của bà vẫn sống sót nhưng trở nên vô thức không biết gì. Giờ Hải chỉ nằm một chỗ với một bên tay co quắp lại, đôi chân khẳng khiu chỉ còn da bọc xương, muốn đi phải có người dìu đứng dậy mới lết được. Anh không biết nói, chỉ có cười hềnh hềnh với người lạ và ngay với bà cũng vậy. Lúc đói không biết kêu, khát nước không biết uống. Chỉ những hôm trái gió trở trời khiến anh trở nên điên dại, hoảng loạn. Nhiều lần bà đã phải bỏ tay mình vào miệng để khỏi anh cắn đứt lưỡi.
Cũng vì nhà nghèo khó nên các con bà không ai được học hành đến nơi đến chốn, rồi chúng cũng đi lấy chồng mỗi đứa một nơi, không ai ở gần bên để bà nhờ vả. Vậy nên giờ chỉ có hai mẹ con bà nương tựa lấy nhau mà sống qua ngày đoạn tháng.
Mỗi khi đi kiếm ăn, bà đành phải phó mặc con mình ở nhà một mình dẫu biết là rất nguy hiểm.
Bà Lý với dáng ngời nhỏ thó, sau bao nhiêu năm lăn lộn vất vả để nuôi các con, cho đến bây giờ khi đã tuổi về già sức khỏe cũng yếu đi nhưng chưa bao giờ bà được an nhàn nghỉ ngơi. Ngày qua ngày bà vẫn phải đi khắp nơi để làm thuê kiếm thêm mớ rau, bát gạo nuôi đứa con trai. Ấy thế mà bữa ăn qua ngày của hai mẹ con bà vẫn lúc không lúc có, phải nhờ sự sẽ chia giúp đỡ của hàng xóm thì mới sống được tới bây giờ. Dường như những vất vả gian truân của cuộc sống thường ngày vẫn đày đọa lên đôi vai người mẹ già này.
“Thằng Hải thì ngày một gầy yếu, không biết sống chết lúc nào. Suốt ngày nằm một chỗ, mọi việc từ vệ sinh ăn uống tắm rữa đều ở trên giường và do tôi làm hết. Những lúc lên cơn nó co giật rồi tự cắn lưỡi đến tứa máu, hay cào cấu quăng quật với người mẹ già của mình như kẻ thù vậy. Ấy vậy mà lúc bình thường lại hiền khô đến tội nghiệp” - Nhìn nó mà lòng tôi như quặn thắt.
Bà Lý cùng đứa con điên loạn trong ngôi nhà chờ ngày sụp đổ khi nào không hay.
Nói rồi bà nhìn lên nhà với phần mái ngói đã vẹo xuống như muốn đổ ập bất cứ lúc nào, bức tường phía sau cũng đã nứt toác, phải gia cố tạm bằng cây mét chằng lấy. Có lẽ ngoài lo cho đứa con tôi nghiệp đến lúc nhắm mắt, muốn sửa lại ngôi nhà nhưng không có tiền, đó cũng điều mà bà đang lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.
Ông Nguyễn Văn Giáp, trưởng thôn xóm Văn Nhân cho biết: “ Hoàn cảnh bà Lý quả thật rất khó khăn. Bà ấy quanh năm phải đi làm thuê để kiếm sống nuôi đứa con bị bại não. Là hàng xóm láng giềng nên chúng tôi có gì giúp nấy, khi thì mớ rau khi con cá lúc thì mấy đồng bạc lẻ để bà đong gạo, chứ có giúp được gì to tát đâu. Chỉ mong sao có nhiều tấm lòng vàng quan tâm giúp đỡ để mẹ con bà ấy đỡ vất vả hơn trong cuộc sống…”.
Nhìn hai mẹ con trong căn nhà như muốn đổ sập, không biết khi mùa mưa bão đến hai con người ấy sẽ tá túc chỗ nào. Đôi mắt sâu hoắm ngân ngấn nước của người mẹ cứ dõi theo chúng tôi khi chào bà ra về như muốn cầu cứu một điều gì đó. Rồi đây khi sức khỏe người mẹ ngày một yếu đi. Không biết ai sẽ chăm sóc cho đứa con tội nghiệp này. Đó là điều bà đang lo lắng nhất lúc này.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1434: Bà Nguyễn Thị Lý, ở xóm Văn Tây, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
ĐT: 01628.377.369 - bà Lý.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
Thí sinh cần nắm rõ những quy định trong phòng thi để tránh mất điểm.
Kiểm soát kỹ đề thi
Bộ GD-ĐT lưu ý tới trách nhiệm của thí sinh khi đi thi là phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
Xuất trình thẻ dự thi hoặc giấy chứng minh nhân dân cho giám thị khi gọi đến tên và số báo danh của mình. Giám thị cho phép mới được vào phòng thi; ngồi đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi.
Khi nhận đề thi, phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với giám thị phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.
Không được trao đổi bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo giám thị. Khi được phép nói, thí sinh đứng báo cáo rõ với giám thị ý kiến của mình.
Không viết ký hiệu riêng trong bài
Thí sinh nên viết bài thi rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng com pa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm); chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực đỏ); phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bất kỳ cách gì.
Đối với đề thi có phần tự chọn, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.
Từng buổi thi, ký tên vào bảng ghi tên dự thi.Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng viết ngay.
Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi. Không nộp giấy nháp.
Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi; trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.
Trong trường hợp đặc biệt, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi hoặc cán bộ của Hội đồng coi thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công.
Xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm
Chia sẻ với các thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Điều quan trọng đối với mỗi thí sinh dự thi cần thực hiện đúng quy chế, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay so những năm trước là hướng tới sự phân hóa phù hợp năng lực, góp phần lựa chọn, định hướng sau THPT cho học sinh. Vì vậy, trong quá trình làm bài, các em cần bình tĩnh, tự tin vì những học sinh trung bình, cố gắng là có thể tốt nghiệp được. Ðể làm bài tốt, học sinh cần chú ý phân tích, hiểu bản chất vấn đề chứ không nên dựa vào học thuộc lòng”.
Ngoài ra, về công tác coi thi, Thứ trưởng Hiển cho rằng, các Hội đồng thi cần coi trọng việc phổ biến quy chế thi cho giáo viên, học sinh trước khi thi chứ không phải chờ đến buổi thi mới phổ biến. Trong quá trình tổ chức thi, nếu xảy ra vi phạm cần xử lý nghiêm túc, kịp thời, nhất là trách nhiệm của những người coi thi, chấm thi, trách nhiệm của hội đồng coi thi.
“Quan điểm của Bộ GD-ÐT là thực hiện nghiêm túc quy chế nhưng điều quan trọng là ngăn chặn, hạn chế những vi phạm xảy ra nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả tốt” - ông Hiển nhấn mạnh.
Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp năm 2014:
Hà Lan vừa công bố danh sách 23 cầu thủ
chính thức dự World Cup 2014 và người hâm mộ hoài nghi sức mạnh đội bóng này do
vắng quá nhiều cầu thủ vô danh. Do vậy, đoàn quân HLV Van Gaal quyết tâm giành
chiến thắng tưng bừng trước Ghana để phô trương sức mạnh.
Bộ ba Sneijder-Robben-Persie tỏa sáng trong chiến thắng của Hà Lan
So với trận đấu gặp Ecuador cách đây vài
ngày, Hà Lan tung ra sân đầy đủ những cầu thủ quan trọng nhất. Sneijder, Robben
và De Jong trở lại đội hình chính, khiến lối chơi của “Cơn lốc màu da cam” trở
nên sắc nét hơn.
Hà Lan ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc
và phút thứ 5, Robben đột phá rồi chuyền sang góc trái cho Sneijder, để cầu thủ
này tung đường căng ngang chuẩn xác để Van Persie đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ
số 1-0 khá dễ dàng cho Hà Lan.
7 phút sau, tỷ số suýt nữa được nâng lên
thành 2-0 nếu như cú sút của Daley Blind sau đường chuyền từ Daley Blind không
đưa bóng đi chệch cột dọc. Dù không tạo được cơ hội nhưng Ghana chơi khá quyết
tâm, họ liên tục áp sát trong các pha tranh chấp khiến Hà Lan gặp khá nhiều khó
khăn.
Cuối hiệp 1, Robben có pha đi bóng rồi dứt
điểm nhanh nhưng cú đá của anh chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Ghana. Bước
sang hiệp 2 được 15 phút, cầu thủ trẻ Vlaar có đường chuyền đẹp để Robben đá nối
khá đẹp mắt, tiếc là bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội
chơi chậm nên không có thêm tình huống đáng kể nào được tạo ra. Chiến thắng nhọc
nhằn 1-0 nghiêng về Hà Lan sau khi kết thúc 90 phút tại Rotterdam. Thua trận,
Ghana còn chịu tổn thất lớn khi tiền vệ quan trọng Akaminko dính chấn thương và
phải nghỉ thi đấu 1 tuần.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Bồ Đào Nha bước vào trận gặp Hy Lạp tại Oeiras với quyết tâm tạo hưng phấn trước thềm World Cup. HLV Paulo Bento quyết định để C. Ronaldo ngồi trên ghế dự bị do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.
Bồ Đào Nha hòa bất lực trước Hy Lạp
Bồ Đào Nha ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và cơ hội đã đến với họ ở phút thứ 5, khi Nani thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Eder đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Karnezis.
6 phút sau, Veloso thực hiện quả đá phạt góc tìm đúng vị trí của hậu vệ Bruno Alves, nhưng cú đánh đầu căng của hậu vệ Porto không thể đánh bại được thủ môn Karnezis. Dù ép sân trong suốt hiệp đấu đầu tiên, tuy nhiên Bồ Đào Nha không thể có được bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, Nani nhanh chóng lên tiếng với cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc. Đoàn quân HLV Bento còn tạo ra được hai cơ hội rõ rệt khác, nhưng sự thiếu sắc sảo nơi các chân sút khiến Bồ Đào Nha không thể khiến mành lưới Hy Lạp rung lên.
Thậm chí, Bồ Đào Nha còn suýt nữa phải nhận bàn thua nếu thủ thành Beto không xuất sắc cản phá cú đá cận thành của
Fetfatzidis
ở phút 77. Tỷ số 0-0 được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút trong sự thất vọng của người Bồ Đào Nha.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong cuộc gặp song phương ngày 31/5.
Tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel, hai bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế và giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Hai bộ trưởng đã trao đổi hết sức cởi mở và thẳng thắn với nhau trên tinh thần xây dựng, hiểu biết vì mục đích gìn giữ hòa bình, ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương.
Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Chuck Hagel có bài phát biểu trong phiên toàn thể thứ nhất của hội nghị với chủ đề "Đóng góp của Mỹ cho sự ổn định khu vực". Trong đó, người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc đã có những hành động đơn phương gây bất ổn trên Biển Đông, đồng thời cảnh báo Mỹ “sẽ không ở thế bị động” nếu trật tự thế giới bị đe dọa. Ông Hagel cũng khẳng định Washington "kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào đe dọa, ép buộc hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định những tuyên bố (chủ quyền)".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Việt Nam trong cuộc hội đàm.
Những phát biểu đanh thép, thể hiện quan điểm rõ ràng của Mỹ trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo trong khu vực đã nhận được sự tán dương nhiệt liệt của các đại biểu tham dự hội nghị. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đánh giá rất cao nội dung bài phát biểu này, nhất là việc hối thúc các quốc gia phải có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Tiếp đó,trong hai cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của London và Paris về những diễn biến căng thẳng đáng quan ngại ở Biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Người đồng cấp Anh nhấn mạnh London không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông, song kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp.
Ông Hammond cũng khẳng định ủng hộ tuyên bố của Liên minh châu Âu (EU) về căng thẳng ở Biển Đông. Tuyên bố nêu rõ quan ngại về những rắc rối giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981, kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp làm giảm căng thẳng và tránh đưa ra các hành động đơn phương có thể gây bất lợi cho hòa bình, ổn định trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng bày tỏ ủng hộ đối với việc giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình.
Trước đó, trong ngày đầu tiên của hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng. Cả hai bộ trưởng bạn đều cho rằng những diễn biến nguy hiểm hiện nay tại Biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey (ngày 31/5), Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov (ngày 30/5) và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung (cũng trong ngày 30/5).
Theo báo cáo của các đơn vị tại cuộc họp giao ban của Cục Kiểm ngư sáng nay, 31/5, Việt Nam vẫn duy trì các lực lượng và hoạt động đấu tranh tiếp tục cường độ cao buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam. Các tàu Kiểm ngư, Cảnh Sát Biển hoạt động cách giàn khoan 6 - 10 hải lý; khoảng 30 - 35 chiếc tàu cá đang hoạt động trong khu vực với khoảng cách 25 - 35 hải lý về phía Tây và Nam của giàn khoan.
Các tàu thay thế bổ sung kịp thời về lực lượng và hậu cần, các tàu hư hỏng về bờ sửa chữa nhanh chóng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Clip tàu Trung Quốc (37102) hung hăng lao về phía tàu cảnh sát biển Việt Nam, ngày 30/5 (Phóng viên Tuấn Hợp từ Hoàng Sa)
Ngày 30/5 giàn khoan 981 không thay đổi, vẫn ở vị trí có tọa độ 15 độ 33 phút 22 giây – 111độ 34 phút 36 giây.
Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu các loại bảo vệ giàn khoan gồm tàu Hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, và tàu cá.
Trong ngày 30/5, Trung Quốc sử dụng 4 tàu chiến, 3 máy bay, trong đó máy bay cánh bằng bay ở độ cao 150 – 200m và máy bay chiến đấu bay 2 lần/chiếc quanh khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 1500m.
Tàu Kiểm ngư hư hỏng do bị tàu Trung Quốc tấn công
Các tàu Trung Quốc tiếp tục tổ chức bảo vệ nhiều vòng, nhiều lớp ngăn cản ta vào đấu tranh. Hoat động của họ cũng rất quyết liệt, sẵn sàng sử dụng vòi rồng, còi hú, đâm va, áp sát đẩy lực lượng của ta ra ngoài 10 - 12 hải lý.
Trong khi đó, tàu cá Trung quốc tập trung lực lượng lớn 45 – 50 chiếc liên tục tiến hành bao vây, ép không cho ngư dân ta tổ chức đánh bắt cá đặc biệt ở khoảng cách giàn khoan 20 - 25 hải lý và sẵn sàng đâm va...
Clip máy bay quân sự Trung Quốc lượn phía trên tàu cảnh sát biển Việt Nam (Tuấn Hợp từ Hoàng Sa)
Nhìn chung phương thức của các tàu Trung Quốc không thay đổi nhưng các tốp tăng về số lượng và có tàu lớn hơn ngăn chặn, vây ép, hú còi, đâm va quyết liệt tàu khi di chuyển vào khu vực gìan khoan đã gây nên nhiều hư hỏng đối với tàu chấp pháp của ta.
Điều đáng nói là tàu cá Trung Quốc bao vây khóa chặt nhóm tàu cá của ta và có ý đồ cô lập, phân tán lực lượng khi di chuyển.
Clip mang tên "Ước mơ trẻ thơ" do Max Media thực hiện vừa được đăng tải cách đây 2 ngày đang trở thành hiện tượng được chú ý trên mạng. Clip kể về cậu bé Bảo Kha, 8 tuổi, làm nghề đánh giày dạo, luôn mơ ước về một gia đình ấm áp như xưa, khi cậu bé có mẹ bên cạnh dẫu nghèo khó, hai mẹ con sống trong một căn chòi nhỏ.
Trong không khí trẻ em khắp nơi hân hoan chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, câu chuyện của bé Bảo Kha đã tác động mạnh tới cảm xúc người xem. Nhiều bạn trẻ đã khóc khi xem clip "Ước mơ trẻ thơ: Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to" .
Clip tuy ngắn nhưng mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Chủ yếu các cảnh quay được thực hiện tại TP.HCM và một số cảnh tại Lái Thiêu. Những người làm clip mong muốn lan toả thông điệp: "Trẻ em nào cũng luôn mong có một mái ấm gia đình và có những ước mơ riêng. Hãy yêu thương và nâng bước trẻ em".
Theo phản ánh của các tài xế lái xe cho công ty TNHH Hoàng Phương Thảo, có địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, vào khoảng 7h20 ngày 31/5, một số tài xế lái xe tải đang chở đất phục vụ việc san lấp mặt bằng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Một trong những chiếc xe tải bị tháo BKS.
Khi các tài xế này điều khiển xe đến gần cổng khu Lọc hóa dầu, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, thì có chiếc xe ô tô mang BKS 29A - 027.67 chèn đầu xe ô tô mang BKS 37C - 09408, do anh Võ Văn Trung, ở xã Nghĩa Tiến, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An điều khiển.
Sau khi dừng xe lại, có một người tên Huy, mặc sắc phục CSGT cùng một người khác đi trên chiếc xe nêu trên lại yêu cầu kiểm tra giấy tờ chiếc xe do anh Trung điều khiển.
“Khi tôi chưa kịp đưa giấy tờ thì hai người đàn ông mặc sắc phục CSGT trên đã cho một người lạ mặt đi cùng tháo biển số xe tôi và một số xe khác rồi lên xe ô tô BKS 29A - 027.67 đi về phía đồn Công an Nghi Sơn”, anh Trung cho biết.
Cũng theo phản ánh của các tài xế, trong qúa trình tháo biển số, những người mặc sắc phục CSGT này chưa tiến hành lập biên bản. Sau khi bị tháo BKS, các tài xế đã điều khiển xe đến trước cổng Công an huyện Tĩnh Gia để trình báo sự việc.
Các tài xế đã cho xe đến trước cổng Công an huyện Tĩnh Gia để trình báo sự việc.
Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Hồng Võ, Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia cho biết: “Chắc là của Bộ, của tỉnh đấy. Tôi chưa nghe phản ánh vì hôm nay là ngày nghỉ”.
Theo ông Lâm Ngọc Thụ, Phó trưởng Công an huyện Tĩnh Gia, phụ trách đồn Công an Nghi Sơn cho biết: “Tôi cũng đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc trên, tôi đang cho anh em kiểm tra xem thực hư thế nào. Cũng chẳng vô cớ mà người ta tháo biển xe, chắc tài xế không chấp hành, đóng cửa bỏ đi nên mới dùng đến biển pháp trên”.
Những em bé ấy chẳng bao giờ biết đến ngày Tết thiếu nhi.
Như những đứa trẻ đang đánh mất tuổi thơ của mình tại khu nhà xưởng nghèo nàn này chỉ là một vài trường hợp trong số hàng ngàn trẻ em đang phải lao động bất hợp pháp trong những môi trường làm việc độc hại ở Bangladesh.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), có hơn một triệu trẻ em đang phải lao động trong môi trường độc hại và nguy hiểm tại quốc gia này. Tại Bangladesh, tuổi tối thiểu để được tham gia lao động là 14. Tuy vậy, tại nhiều xưởng sản xuất nhỏ, tự phát, độ tuổi lao động thực tế của trẻ em thấp hơn nhiều.
Những bức ảnh dưới đây là bằng chứng cho thực tế đó. Những bức ảnh được chụp tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Năm 2013, một nhà xưởng lớn tại đây đã bị đổ sập khiến hơn 1.100 công nhân thiệt mạng. Kể từ đó đến nay, Chính phủ Bangladesh đã tiến hành nhiều biện pháp để siết chặt việc quản lý điều kiện lao động nhưng vẫn còn khá nhiều vấn đề tồn tại.
Tuổi thơ của em bé này đã bị đánh cắp. Em không được đến trường, không được vui chơi, thay vào đó phải đến công xưởng lao động trong môi trường độc hại - một xưởng tái chế nhựa.
Em bé này còn quá nhỏ nên không thể lao động, thay vì được đưa đến nhà trẻ, em có một góc vui chơi riêng trong xưởng - giữa những chai lọ nhựa đang chờ tái chế.
Cậu bé Momen 10 tuổi đáng lẽ chưa đủ tuổi lao động nhưng giống như nhiều em bé nhà nghèo khác, cậu phải tự học cách kiếm sống ngay từ khi còn ở tuổi đáng lẽ được vui chơi, ăn học.
Xưởng sản xuất bóng bay này không phải là nơi độc hại nhất bởi có những trẻ em còn phải làm việc trong những nông trại, phải đi phun các loại hóa chất lên cây trồng mà không có những thiết bị bảo hộ cần thiết.
Công việc của những em bé làm việc trong xưởng sản xuất bóng bay là ngồi bên những chiếc khuôn đổ nhựa, xịt màu cho các quả bóng bay, khi có đồ phế liệu chuyển về thì ngồi lọc các loại chai lọ nhựa.
Dù những đoàn thanh tra lao động ở Bangladesh đã được tăng lên đáng kể sau vụ tai nạn lao động thảm khốc xảy ra hồi năm 2013, nhưng số lượng lao động trẻ em tại các nhà xưởng nhỏ lẻ, mọc lên tự phát vẫn còn rất nhiều. Để kiểm soát được khu vực lao động này rất khó khăn.
Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, có ít nhất 7,4 triệu trẻ em ở độ tuổi từ 5-17 hiện đang tham gia vào các hoạt động sản xuất ở Bangladesh. Khoảng 1,3 triệu em đang phải làm việc trong môi trường độc hại.
Độ tuổi tối thiểu để được tham gia lao động ở Bangladesh là 14, nhưng tới 93% số lao động trẻ em đang làm việc tại các nhà xưởng nhỏ ở đây chưa đạt tới độ tuổi này (thống kê do UNICEF đưa ra).
Cậu bé 12 tuổi làm việc tại nhà xưởng sản xuất bóng bay. Khoảng 1,3 triệu trẻ em, thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 5-17 hiện đang phải làm việc trong môi trường độc hại.
Những người lao động làm việc tại các công xưởng nhỏ thường phải chấp nhận điều kiện lao động độc hại bởi hiếm khi có những đoàn thanh tra tới kiểm tra những nơi như thế này. Mức lương của họ thường ở mức tương đương 1,4 triệu VNĐ/tháng, trẻ em kiếm được ít hơn.
Những cậu bé làm việc tại xưởng tái chế nhựa ở thủ đô Dhaka.
Thường xuyên phải mang vác nặng và cúi gập lưng suốt cả ngày để ngồi đổ nhựa vào khuôn, xịt màu cho bóng, những đứa trẻ này dễ bị cong vẹo cột sống, đau lưng, đau cơ…
Cái nghèo khiến nhiều gia đình phải để con cái lao động từ quá sớm. Cơ hội việc làm cho những đứa trẻ này là rất ít. Thường các em phải chấp nhận những công việc vất vả, độc hại nhất, đương nhiên đó cũng là những công việc không có tương lai, như đóng gạch, phu hồ hay thậm chí là đi nhặt rác.
Dù tiền lương mà các em nhận được ít hơn người lớn nhưng số giờ lao động thì không ít hơn, có những công việc yêu cầu các em phải làm tới 12 tiếng/ngày. Một khi đã đi làm, các em cũng sẽ sớm bỏ học.
Phải làm việc vất vả, lương thấp, dinh dưỡng nghèo nàn, không được vui chơi, học tập, giao lưu, chịu đựng môi trường lao động độc hại… tất cả những điều đó có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.
Ngoài ra, các em cũng không biết làm cách nào để tự bảo vệ mình trước những ngược đãi, lạm dụng có thể xảy đến ở nơi làm việc.
Ripon, một cậu bé 9 tuổi, bỏ quên tuổi thơ tại xưởng sản xuất bóng bay.
Các em thường xuyên phải tiếp xúc với phẩm màu công nghiệp độc hại.
Ở độ tuổi này, đáng lẽ các em đang háo hức khám phá những điều mới lạ của thế giới tri thức, thế giới tự nhiên - xã hội, nhưng nhiều trẻ em con nhà nghèo ở Bangladesh phải sớm học cách làm người lớn, chung vai gánh vác gánh nặng cuộc sống với cha mẹ.
Cậu bé này vừa đi làm vừa đảm nhận nhiệm vụ trông em. Tương lai của hai anh em có lẽ sẽ không khác nhau nhiều.
Cái nghèo khiến nhiều bậc cha mẹ buộc phải để con mình thôi học và bắt đầu tham gia lao động kiếm sống từ khi còn rất nhỏ.
Cái nghèo cứ luẩn quẩn “truyền” từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người già vẫn phải lao động kiếm ăn, trẻ em sớm phải bươn chải kiếm sống.